LÀM HỮU CƠ – RẤT KHÓ:
Với một người làm vườn thông thường, buổi chiều có thương lái để chở rau đi… Cứ thế, rau của bác ấy, như một mạch nước nhỏ automatic vào suối, ra sông, đổ về biển… Bó rau hữu cơ thì khác, bác làm vườn gửi rau đi, có khi tự mang đi… Rồi cứ thế đuổi theo, đuổi hoài nó tới tận… hậu bàn ăn.
(Ảnh: Cây cần tây được trồng bằng phương pháp hữu cơ cho chất lượng cao) |
Sự thất thế về hình thức, độ đồng đều của sản phẩm khiến cho mớ rau hữu cơ “không có cửa” để ra chợ hay vào siêu thị. Vậy bán hàng hữu cơ ở đâu nhỉ? Đành hỏi người mua để biết nơi bán thôi. Người mua mách, họ mua ở PHIÊN CHỢ LÒNG TIN. Ở phiên chợ ấy vé vào chợ cũng chính là lòng tin, tích đủ thì được vào, nhiều hơn thì tự nhiên thành quầy to… Không có thuê bao nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm… lỡ để mất lòng tin thì đóng cửa… luôn và ngay, không cần quyết định hành chính.
Để có “cái vé” lòng tin ấy cần làm gì nhỉ? Trước tiên phải học Khờ. Học Khờ làm gì? Để không KHÔN, để không đòi lấy phần hơn cho mình, để không lấp liếm những cái sai của mình, để không làm những việc “Khôn hơn một tý” cho sản phẩm của mình. Có thể gọi đó là sự thật thà hay không? Đúng và không. Đúng vì nó là thật thà, nhưng không hoàn toàn đúng vì đó là sự chọn lựa, chứ không phải vì không biết dối trá. Có được Lòng tin trong lĩnh vực này là Nhân hiệu, tạo dựng bằng trải nghiệm trong cuộc đời của chính người trồng cây. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên, như điều kiện cần, để tạo dựng lòng tin với những người xung quanh. Từ điểm khởi đầu này truyền được Lòng Tin đến khách hàng - Những người không quen biết – còn xa lắm lắm… Nhiều sông sâu núi cao, nhiều nhiều con dao quăng nữa… Vượt qua nó không chỉ bằng đôi chân mà phải có phương tiện, không chỉ bằng niềm tin mà còn phải bằng kỹ năng, trình độ… Có một bạn nào đó nhận định “thành công về trồng rau hữu cơ phần lớn là từ những người tay ngang (Như, công chức, viên chức… chán cái gì đó, quay sang làm vườn)”. Mới nghe thấy hơi vô lý, nhưng nhìn kỹ lại thấy đúng, nhóm này tuy không phải là người làm vườn chuyên, nhưng họ lại có những kỹ năng khác vượt trội, trong đó kỹ năng về xây dựng thị trường, những mối quan hệ từ không gian sống cũ… Một người bạn gần vườn mình, rất thích làm hữu cơ như mình, rồi lại thôi. Cái lý do không nằm ở canh tác mà “Em rất muốn, nhưng không thể làm được như bác”, cái không thể ấy là khả năng kết nối với những người không quen.
(Ảnh: Nhà báo - Nông dân Xuân Trường bên bể ủ phân hữu cơ tại Vườn bồ công anh - Xuân Trường) |
Mình nghĩ chính vì hàng hữu cơ chưa thành một dòng chảy như thông thường, khiến Cung và Cầu quá xa cách. Khiến một điều rất dễ làm, trong một đất nước Nông nghiệp ở vùng Nhiệt đới, tiềm năng mênh mông mà hàng hữu cơ thành “đặc sản”. Cho đến đầu năm ngoái, mình vẫn thuộc nhóm “Dở hơi không biết Phây” dù có đến mấy cái do bạn bè lập cho. Sau vụ bán chuối hữu cơ rẻ chư cho, đau muốn trào nước mắt, mình hiểu, cần tìm, cần quen NHỮNG NGƯỜI KHÔNG QUEN để mua tấm vé Lòng Tin từ họ, cũng chính là các bạn. Chưa là thật nhiều, nhưng cũng không hề ít, cho mình chút hành trang để góp mặt trong phiên chợ đặc biệt, họp 24/7 này.
* Xuân Trường
Post a Comment