Đây là chuyến đi phượt xuyên Việt đầu tiên của Tommy để chào đón tuổi 17 với biết bao hồi hộp, lo âu và...căng thẳng! Chuyến đi này chỉ có hai bố con Tommy, điểm khởi hành là Hà Nội và điểm kết thúc hành trình tại đất Mũi Cà Mau, dự định thời gian cho chuyến đi sẽ kéo dài 30 ngày. Chúng tôi sẽ sử dụng “xế độp” làm phương tiện di chuyển để vượt qua chặng đường dài hơn 2000km.
Trước ngày khởi hành cả tháng, hai bố con Tommy lên mạng, vào các diễn đàn, trang web cẩm nang hướng dẫn đi phượt xuyên Việt để tìm hiểu: đi xe đạp gì, mang theo những gì khi đi phượt, ăn gì-ở đâu, chia hành trình thành bao nhiêu chặng?... . Thế rồi với hành trang nào là ba-lô, áo quần, bơm-lốp-xăm xe, võng, lều bạt, đồ ăn dự phòng, và biết bao dụng cụ lỉnh kỉnh, tính ra hai bố con mỗi người hai ba lô đầy ước chừng hơn 20 chục kí.
Lần đầu tiên đạp xuyên Việt, những
tân binh như hai bố con tôi nào có biết đạp xe xuyên Việt sẽ ra sao? Dù mình
sinh ra, lớn lên trên dải đất hình chữ S này nhưng chưa một lần mình đi hết đất nước mình bằng phương tiện thô sơ là chiếc "xế điếc" hai bánh.
Nghe mỗi người khuyên một chút, chúng tôi thấy lo lắng cho sự an toàn của
chính mình. Thế là, hai bố con chọn sự
an toàn bằng cách chỉ dừng ở các thành phố lớn. Các chặng đường phân chia bỗng dưng trở nên quá...dài! Chạy bở cả hơi tai! Thêm vào đó, thời tiết giữa mùa hè nắng nóng của dải đất miền Trung Tommy lại phải đạp xe ngược gió với hơn 20kg hành lý phía sau thì việc đạp xe 6-8 giờ/ngày nằm
ngoài sức tưởng tượng của Tommy vì vậy mà nó đã tàn phá sức lực của Tommy khá
nhanh, khiến chuyến đi của Tommy càng ngày càng khó khăn. Ngoài ra chúng tôi phải
luôn cảnh giác những trục trặc bất ngờ như nổ lốp, bong vỏ, đứt phanh. Không những
thế Tommy lại chẳng có chút kinh nghiệm đạp xe trên những con đường lởm chởm đầy
sỏi đá, loang lổ ổ gà, ổ voi, và đầy rẫy các loại xe lỉnh kỉnh; đáng sợ nhất khi
đi trên đường quốc lộ vào ban đêm, lúc rạng sáng mà bạn gặp những hung thần xa lộ là những
chiếc xe kéo chở Công-tai-nơ hay những chiếc xe khách, rồi thêm đủ loại súc vật
đi đứng, thoải mái, trên quốc lộ.
Thế mới biết, đi xuyên Việt bằng xế độp thật sự khó lường. Dù vậy, một số chặng đường từ Quảng Trị - Huế - Lăng Cô chúng tôi đã hoàn tất một cách đầy khả quan và tự tin vì hai bố con tôi đi theo đường ven biển. Những chặng còn lại như: Hà Tĩnh-Ðồng Hới, Ðồng Hới – Quảng Trị, Quy Nhơn – Phú Yên ..., đường hoặc quá dài hoặc nhiều đèo dốc, nhiều oto đã làm chúng tôi mệt mỏi.
Rồi vì dịch cúm covid 19 bùng phát lần 2 khiến chúng tôi phải hủy bỏ kế hoạch và quay về Hà Nội.
Chuyến đi đầu tiên đã không hoàn toàn mỹ mãn như mong ước. Nhưng, Tommy cảm thấy phần nào đó niềm vui của sự thành công. Ít nhất, chúng tôi cũng đã vượt những chặng đường dài bằng chính sức lực và ý chí của mình. Những chặng còn lại dở dang do...thiên tai dịch bệnh, chúng tôi vẫn treo đấy, ghi lại trong nhật ký hành trình để có thể tiếp tục trong các chuyến đi tương lai.
Kết thúc chuyến đi, niềm vui,
sự bình an, thanh thản đã thay cho những cảm giác lo sợ, hồi hộp, và căng thẳng
của ngày đầu. Thật tuyệt vời! Trở về với cuộc sống hiện tại, Tommy vẫn
nhớ những chặng đường, mảnh đất mình đã đi qua.
Nơi đó có những người dân thật hiền hòa, dễ mến, tốt bụng và đáng yêu...
Chào tuổi 18 của tôi!
20/8/2020 - TOMMY PHAM.
[PHƯỢT CÙNG TOMMY PHẠM]
Post a Comment