Theo kế hoạch thì Tommy sẽ cùng bố thăm vịnh Lăng Cô, rồi đạp xe qua đèo Hải Vân, tham quan điểm di tích lịch sử Hải Vân Quan, vịnh Đà Nẵng, và dự kiến hai bố con sẽ ở lại Đà Nẵng 1 ngày rồi đi phố cổ Hội An. Nhưng kế hoạch này đã bị thay đổi khá bất ngờ vì dịch covid 19 lần thứ hai đang có dấu hiệu bùng phát trở lại (tâm dịch là thành phố Đà Nẵng). Thông tin Tommy nhận được thì sáng mai thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện lệnh cách ly. Ngay lập tức, hai bố con hội ý nên đi tiếp hay quay về Hà Nội để tránh dịch?.
Trước khi đưa ra quyết định, bố và Tommy đã tham khảo nhiều ý kiến từ anh em phượt thủ, các nhóm đạp xe trên mạng xã hội, câu lạc bộ xe đạp ở Huế - Đà Nẵng, ... và thông tin từ báo chí. Hai cha con quyết định bỏ chặng Đà Nẵng – Hội An – Quảng Ngãi, vì cung đường này Tommy đã đi du lịch bằng tàu hỏa 1 lần rồi (dịp khác Tommy sẽ quay lại đạp cung đường này sau); bố có nói với Tommy là: “Chúng ta có thể đi tàu hỏa hoặc xe đò đến Quy Nhơn rồi đạp tiếp”. Bố giao cho Tommy việc liên hệ với nhà xe để đặt chỗ và đón chúng tôi tại thị trấn Lăng Cô vào sáng hôm sau. Ok! Việc liên hệ với nhà xe đặt chỗ cho hai cha con và hai em xế độp đã hoàn thành, giờ thì nghỉ ngơi, đi tắm biển và ăn tối thôi.
Nghỉ ngơi khoảng 2 giờ thì hai bố con Tommy đi tắm biển; bãi biển dài Chân Mây trải dài khoảng 8km, rộng 200m, hình vòng cung, nằm gần cảng Chân Mây, bờ biển có độ dốc thoai thoải, nước biển trong xanh, vài năm trở lại đây thì bãi biển này là điểm cắm trại ngủ đêm khá lý tưởng, nhưng thật tiếc! Hôm nay Tommy không được cắm trại, ngủ lều qua đêm trên biển để được ngắm trăng sao.
Đạp xe loanh quanh bãi biển Cảnh Dương – Chân Mây, Tommy bắt đầu đói bụng rồi, phải kiếm hàng cơm hay hàng bún bò nào không để ăn tối.
Sau một hành trình dài từ Hà Nội tới Huế thì Tommy cũng
đã học được ở bố mình khá nhiều kinh nghiệm trong đó có việc tìm kiếm, và lựa chọn quán ăn bình dân sao cho vừa ngon, vừa rẻ.
Ồ! Đây rồi... quán ăn Hoa Biển, chị chủ quán là người phụ nữ khá xinh đẹp với giọng nói nhẹ nhàng của người con gái xứ Huế, chị đang chuẩn bị món nem lụi cho anh chồng nướng. Món nem lụi Huế là một món ăn dân dã, bình dị nhưng lại đốn ngã trái tim của bao thực khách khi đến Huế trong đó có Tommy.
Mùi vị món ăn này mới thực sự khác biệt, nó có cảm giác quyến luyến đến khó tả với giới trẻ như tôi. Nguyên liệu chính để làm nên món nem lụi đó là: thịt heo được xay nhuyễn, bì thái mỏng như miến, mỡ heo thái hạt lựu, đem tất cả các nguyên liệu này ướp cùng muối, tiêu đường, thính và trộn đều lên. Dưới đôi bàn tay thon, mềm mại, chị chủ quán vo thịt dài rồi xiên vào thanh tre xong chị đưa cho anh chồng nướng trên bếp than hồng. Mùi vị thơm ngon lan tỏa khắp quán làm Tommy không thể cưỡng lại được.
Ực! Tommy phải nuốt nước miếng vì bây giờ Tommy đang rất đói. Kể vậy thôi! Tommy phải gọi chị chủ quán cho ngay 1 dĩa nem lụi nướng còn đang nóng. Nhưng quán khá đông, phải đợi 1 xíu thì Tommy mới được phụ vụ.
Khi ăn nem lụi, người ta thường
ăn kèm với bánh tráng, chuối xanh, rau sống, khế chua, xoài xanh…Miếng
bánh tráng sẽ được trải thẳng sau đó bỏ lần lượt rau sống, dưa chuột, rau
thơm…và cuối cùng là nem lụi, sau đó cuốn tròn chấm với nước dùng rồi thưởng thức.
Độ giòn dai, thơm ngon của nem, chút cay cay của ớt, thêm vị ngọt, béo, bùi bùi
của nước chấm sền sệt, vị tươi mát của rau,… mọi thứ như hòa quyện lại với nhau
tạo nên một hương vị hài hòa, tuyệt hảo của món nem lụi xứ Huế.
Nem lụi ngon đã đành nhưng không thể thiếu nước chấm. Nước chấm nem lụi của người Huế lại càng khiến cho món ăn này trở nên lạ và đặc biệt hơn. Nước chấm được làm từ đậu phộng xay nhuyễn, pha thêm chút nước mắm, gan heo, thịt heo băm nhuyễn, sau đó đem đun trên bếp, khi dùng thì thêm chanh ớt…Nước chấm sền sệt, vị đậm đà và rất thơm. Nem lụi phải ăn lúc nóng, ăn đúng cách, chấm đúng loại nước chấm thì mới cảm nhận được hết vị ngon của nó. Thời điểm thích hợp để ăn món ăn này đó là lúc xế chiều hoặc vào lúc buổi tối. Vậy thì còn chần chừ gì nữa?. Bố tôi gọi cho mỗi người 01 non HUDA lạnh, và mời các bạn thưởng thức cùng Tommy nhé!
Sau khi ăn hết 2 đĩa nem lụi, Tommy con gọi thêm ½ con gà + 1 tô cháo ăn lót dạ.
Tommy gọi chị chủ quán thanh toán hết 180K/xuất ăn của hai người. Rất rẻ cho dân đi phượt phải không các bạn. Ăn xong, hai bố con về đi ngủ sớm để mai dậy sớm đi thị trấn Lăng Cô.
Trên đường từ quán ăn về khách sạn Tommy bị rơi mất ví, có 1 bác kêu với Tommy là bị "rớt đồ" nhưng vì tiếng nói của đàn ông Huế khó nghe lắm thành ra Tommy chẳng hiểu gì cả, đến khi phát hiện cái ví không còn trong túi quần thì lúc này Tommy mới hiểu, quay lại tìm nhưng không thấy, chắc có ai đó tốt bụng cầm hộ Tommy rồi (Bài sau Tommy sẽ kể câu truyện về bất đồng ngôn ngữ của người Việt với người Việt cho anh em nghe nhé!).
Hôm sau, hai bố con dậy từ sớm để ngắm bình minh trên biển Đông, trả phòng đi ăn sáng. Hài lòng với chất lượng, giá cả của quán Hoa Biển, theo lời mời của chị chủ quán từ tối hôm trước, sáng nay hai bố con Tommy quay lại ăn sáng.
Tiếp tục khởi hành đi thị trấn Lăng Cô,
8h30' hai bố con đã tới thị trấn Lăng Cô, chúng tôi ngồi nghỉ uống cà phê tại khách sạn Triệu Vỹ và hôm nay chúng tôi cũng gặp được chị quản lý khách sạn khá xinh đẹp và thân thiện.
Trong lúc đợi xe đến đón thì Tommy còn phát hiện ra 1 điều khá thú vị đó là: Phụ nữ ở Huế nói chung và ở thị trấn Lăng Cô nói riêng khá đẹp và thân thiện (Tommy cũng sẽ kể và thử lý giải tại sao phụ nữ ở đây lại đẹp vậy, anh em đón đọc nhé!).
11h30, nhà xe đón hai bố con. TẠM BIỆT HUẾ THƯƠNG, HẸN NGÀY TRỞ LẠI.
Vượt
qua tâm dịch là thành phố Đà Nẵng, đi xuyên qua Quảng Nam – Quảng Ngãi, đến 7 giờ 30
tối hai bố con Tommy đã có mặt ở thành phố biển Quy Nhơn.
TOMMY PHẠM
Post a Comment