HÀNH TRÌNH BỎ PHỐ VỀ QUÊ: PHONG TRÀO BỎ PHỐ VỀ QUÊ CÓ NÊN KHÔNG?

HÀNH TRÌNH BỎ PHỐ VỀ QUÊ: PHONG TRÀO BỎ PHỐ VỀ QUÊ CÓ NÊN KHÔNG?

Như đã viết trông các bài trước, tôi cũng thích về một vùng nông thôn yên bình nhưng chỉ muốn cách ngôi nhà thứ nhất của mình ở Hanoi chỉ trên dưới 50 _ 60 km, chạy xe không quá 1 tiếng rưỡi; vì tôi thích trồng cây, trồng hoa nhưng chỉ vài trăm m2 thôi, nhiều quá làm không nổi; nói là "vườn quê" nhưng cách trung tâm hành chính tỉnh khoảng vài km thôi để còn được hưởng một số dịch vụ phong phú như các món ăn sáng, cafe...

Ảnh sưu tầm - chỉ mang tính minh họa
Và, tôi đã chọn vùng ven TP Hưng Yên. Đúng một năm sau tôi cũng tìm được 1 mảnh vườn có sẵn cái chòi nhỏ, cây ăn trái thì đã được người chủ cũ phủ xanh ... Kể từ ngày về đây, mỗi tuần tôi đi về vài lần để chăm cây, vợ con chưa muốn bỏ hẳn phố về quê nên cuối tuần nghỉ học thì bọn trẻ lại cùng mẹ về vườn, bản thân lũ trẻ cũng thích thú hứng khởi. Mong rằng sẽ có thêm vài anh em cùng đam mê làm vườn, yêu thiên nhiên, thích tránh xa phố phường ồn ào khói bụi về lập xóm cùng.

Phong trào "bỏ phố về quê" có nên hay không? Tôi chỉ nói thế này:
Nếu bạn sinh ra và lớn lên ở phố, một ngày đẹp trời bạn nảy ra ý định bỏ hết công việc, quan hệ bạn bè ở phố mà về quê làm anh nông dân từ đầu thì không hề đơn giản đối với những ai chưa từng cầm cuốc, cầm xẻng, đi cấy đi cầy.
Tôi chỉ có vài trăm mét vuông vườn mà ngày nào cũng mất mấy giờ để trồng rau, tưới cây (đó là chưa dám nuôi cá, gà, bò...). Để có thu nhập chính từ nông nghiệp nuôi sống cả gia đình nếu bạn chưa có nguồn tài chính đủ mạnh thì đó là một sự mạo hiểm khi bạn bỏ phố về quê (trừ khi bạn hay gia đình bạn đã từng làm nông), bạn chưa quen công việc nhà nông, bạn chỉ có vài sào đất ruộng mà thuê công thì trừ chi phí ra bạn sẽ chẳng còn lại bao nhiêu, với diện tích chừng ấy thì chỉ có hai vợ chồng tự bỏ công sức ra làm thì đủ ăn nhưng quá vất vả.
Lần đầu khi tôi nói chuyện với người chủ vườn, chị ấy tâm sự: đã chuyên canh thì cây trồng đủ loại sâu bệnh, không siêng năng, không chăm chỉ, không có kỹ thuật, không tự mình làm, vốn ít, rồi cũng bắt buộc dùng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật độc hại, nếu không thì chẳng có ăn đâu.
Tôi có cậu bạn xin nghỉ chế độ về quê thuê đất làm trang trại nuôi lợn, gà, vịt, nhiều khi bị dịch bệnh gia cầm, gia súc lăn ra chết cả đàn ... cậu ấy cũng thất bại nhiều khi cậu ấy biết tôi về quê cậu ấy chỉ nói làm nông không hề đơn giản nhưng đổi lại anh nhận được không gian bình yên, không khí thoáng mát thôi.
Nhìn chung là về quê sống mà phụ thuộc thu nhập từ sản phẩm nông nghiệp thì không long lanh như hình ảnh được chụp qua phần mềm 360 độ đâu các bác ạ!
Do vậy, người thành phố mà có yêu quê thì tốt nhất là kiếm từ 500 m2 đến 1.000 m2, làm cái chòi đi về "trồng cây gì, nuôi con dì" cho vui thôi, có sản phẩm thu hoạch thì tốt, còn bị sâu bệnh phá hoại thì trồng lại, nuôi lại như thú tiêu khiển để chống căng thẳng, trầm cảm thôi. Thu nhập chính của mình phải ở thành phố. Tất nhiên vẫn có người bỏ phố về quê và giàu lên, nhưng số đó chỉ là cá biệt.
Ảnh: anh nông dân đang thực hiện "trồng cây gì, nuôi con dì".
Tạo cảnh quan cho ngôi nhà

Anh nông dân tập trồng rau

Trồng được cây rau để ăn cũng vất vả lắm

Ẩn sau nụ cười ẩn dấu bao nỗi nhọc nhằn của anh nông dân khi có được buồng chuối chín tự nhiên

Rau sạch được trồng hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ thuận tự nhiên
Thu hoạch rau ngót mọc tự nhiên không cần bón phân, rau chỉ uống nước lã

Sau giờ lao động vất vả, cả gia đình lại cùng nhau trồng thêm hoa và cây cảnh
Ngoài trồng rau, nuôi gà thì người nông dân 4.0 cần có món ăn tinh thần là những vườn hoa tiểu cảnh

* Nông dân 4.0

Post a Comment

Previous Post Next Post