HÀNH TRÌNH BỎ PHỐ VỀ QUÊ]: CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

HÀNH TRÌNH BỎ PHỐ VỀ QUÊ]: CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

MỘT CUỘC GẶP GỠ

Chiều dần buông, những tia nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua kẽ lá tạo cho khu vườn một nét đẹp huyền ảo. Tôi đứng ở sân ngẩn ngơ nhìn ngắm con Bướm bay lượn trên bông Mẫu đơn bỗng thấy tiếng xe máy ào đến. 

Giật mình, tôi quay lại thấy người phụ nữ tuổi ngoài ngũ tuần, dáng người mảnh mai như nàng Oliver trong bộ phim thuyền trưởng Popeye, chị mặc một bộ bà ba màu cánh sen cưỡi con xe Ê-bờ-lết màu mậm chín lao thẳng vào từ ngoài đường vào giữa sân. Chị ngồi trên xe đưa gót chân nhẹ nhàng gẩy chiếc chân trống đánh cạch một cái, rồi chị đưa đôi bàn tay ngọc ngà gỡ nhẹ chiếc khẩu trang xuống nhìn chúng tôi nở nụ cười thân ái. Thì ra là chị chủ nhà vừa đi luyện tập văn nghệ để chào mừng Đại hội Hội phụ nữ xã.

Trong lúc chờ chị, chúng tôi đã được anh Chủ tịch xã kể về chị - một người phụ nữ vừa "giỏi việc nước" lại "đảm việc nhà". Người mà anh Chủ tịch vừa ca ngợi hiện đang đứng trước mặt chúng tôi. Chị mặc bộ bà ba ôm sát vào thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi. Khuôn mặt chị mặc dù được trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn hằn sâu những vết chân chim, đôi mắt bồ câu ngủ, kẹp ở giữa là cái mũi tẹt, hai đầu cánh mũi cong lên nở ra tròn như quả cà chua bi, trên cổ chị đeo sợi dây chuyền vàng ước chừng đến 2 lượng vàng, đặc biệt mái tóc của chị mượt mà, thướt tha chấm gót chân. Đúng là một cô Tấm thời hiện đại. Chị năng nổ tham gia rất nhiều công việc ở xã. Hiện chị giữ chức Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Trưởng ban an ninh thôn kiêm Chi hội Trưởng Chi Hội cựu chiến binh.


Chị tâm sự gia đình chị được như ngày hôm nay là do sự chịu thương chịu khó lao động, với sự mầu mỡ của đất đai nơi đây nên cũng đủ cho chị nuôi con cái ăn học và sống dư giả.
Giờ đây, chị đã sắp bước sang tuổi 60, không còn đủ sức khỏe để lo việc đồng áng, chăm sóc vườn cây. Chồng chị cũng đã già yếu, hai con trai đều thoát ly ra phố nên chị không còn ai đỡ đần đành phải bán ngôi nhà và mảnh vườn mà cả cuộc đời chị đã gắn bó. Chị thẫn thờ nhìn ra mảnh vườn nhưng trong ánh mắt lại thoáng niềm vui, vậy là bắt đầu từ ngày mai gia đình chị sẽ thoát khỏi cuộc sống nông dân.


Tạm biệt chị chúng tôi trở về khi thành phố đã lên đèn, qua ô kính xe hơi, nhìn từ xa thấp thoáng những tòa nhà chung cư của khu đô thị Ecopark hiện ra như những mũi giáo chọc thẳng lên bầu trời, nhìn lên những ô cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của một khu đô thị văn minh - niềm ước vọng của bao người nông dân đang bỏ quê ra phố.

Còn tôi bâng khuâng nghĩ về một cuộc đổi ngôi!

* Diệu Mai

Post a Comment

Previous Post Next Post