"Khi người ta thiếu cái bên trong thì sẽ phải cố tình bù đắp vào vẻ bề ngoài. Được cả trong lẫn ngoài thì quá hiếm. Vẻ ngoài hào nhoáng sang chảnh nhất bây giờ có lẽ là anh em bán hàng đa cấp".
Trước khi vào bài viết thì bạn phải loại bỏ ngay tư tưởng: “Không hoặc chưa SANG
thì biết gì mà bàn về sang trọng”. Đó là tư duy nguỵ biện rất nhiều người Việt
có cách suy nghĩ đó. Mở rộng ra là: “Đã giàu chưa mà đòi chê người giàu? Biết
đá bóng không mà chê cầu thủ? Làm thủ tướng chưa mà chê thủ tướng? Ở nhà sang
chưa mà đòi thiết kế nhà sang?”. Xin thưa! Cách suy nghĩ đó là tầm thường, kém
tri thức. Đó là người nguỵ biện đả kích cá nhân.
Cái sự sang trọng phải có từ bản chất của con người chứ
không phải khoác cái vỏ đắt tiền, dùng đồ hiệu, xe ô tô vài chục tỷ thì tự
nhiên thành người sang trọng. Cái chất sang trọng của mỗi người nó tới từ văn
hoá ứng xử, kiến thức nền về tri thức nói chung, gu thẩm mỹ chuẩn mực và hiểu
biết về nghệ thuật (như mỹ thuật và âm nhạc).
Vẻ hào nhoáng bên ngoài để tạo ra cái vỏ sang trọng khá đơn
giản. Khi còn ở quê em tên là Cúc, là Đào, là Lài khi ra đến phố em hóa thành Trà
Mi. Mấy ông chủ lò gạch sau vài năm buôn bán hóa thành đại gia, mấy cô ca sĩ,
người mẫu gốc gác bần nông có thể sau vài năm có đại gia đỡ đầu là có thể lột
xác thành hot girl sang chảnh. Nhưng nếu không có cái gốc văn hoá, học hành, kiến
thức của gia đình hay nhà trường truyền lại, thì cũng như con vịt bầu khoác bộ
lông thiên nga mà thôi.
Mấy đại gia BĐS trúng mấy mảnh đất có trăm tỷ sau vài năm
cũng vậy thôi, họ học cách ăn chơi như vào nhà hàng xịn, đi spa, hút xì
gà, đánh golf, nhảy đầm, ở trong lâu đài kiểu tân cổ điển, hay ở resort 5 sao ... cũng khá dễ, có tiền là có đứa
hầu. Nhưng để có cái cốt cách của người sang trọng như viết ở trên thì không phải
ngày một ngày hai mà có được. Vì giáo dục kiến thức, học hỏi về nghệ thuật, thẩm
mỹ, về đối nhân xử thế, về trách nhiệm
xã hội ... phải là một quá trình dài hàng chục đến vài chục năm, thậm chí là 1 hoặc
2 thế hệ.
Với các tố chất kể trên, chỉ có giới tinh hoa lâu đời mới có
được mà ở Việt Nam bây giờ hầu như không còn giới tinh hoa. Nếu bạn tìm hiểu về
lịch sử bạn sẽ nhận thấy rằng hàng ngàn năm qua khi ông vua này lên ngôi thì ngay lập tức họ xóa bỏ, triệt
tiêu ngay giới tinh hoa này. Bởi họ nghĩ; tinh hoa là đại diện của giai cấp bóc
lột, cần phải tiêu diệt. Số tinh hoa còn tồn tại thì buộc họ phải hoà đồng với
giới bình dân, thu mình lại, chỉ dám bộc lộ cái cốt cách sang trọng một cách
kín đáo nhất có thể và hình ảnh của họ trở nên mờ nhạt, không còn là tấm gương
cho dân chúng noi theo. Thậm chí họ còn bị cần lao chửi là tiểu tư sản, bọn chảnh
chọe ăn trên ngồi trốc.
Trải qua mấy chục năm lầm than do nền kinh tế bao cấp, giới tinh
hoa Việt giờ gần như đã bị tuyệt chủng, có chăng chỉ còn lay lắt một số gia đình ở những
thành phố lớn. Nghèo thì đâu còn sang được nữa. Nhưng khoảng chục năm trở lại đây
kinh tế Việt Nam khởi sắc, mới dần tạo nên một lớp nhà giàu mới. Với những ai
có gốc gác từ giới tinh hoa cũ thì họ vẫn giữ được cốt cách cha ông, không quá
bỡ ngỡ với sự sang trọng mới quay trở lại. Nhưng đa phần thì những người giàu mới
đều không có gốc gác từ giới tinh hoa. Vì phần nhiều đã bị triệt tiêu hay chạy ra
nước ngoài cả rồi.
Những người giàu mới hiện nay đa phần bị coi là trọc phú, do
họ không có gốc, lại thêm cách kiếm tiền của họ không dựa trên nền tảng của tri
thức, thậm chí sự giàu có của họ là phi pháp. Đại khái như đào vàng, đá đỏ
trúng mánh, đầu cơ bất động sản, giang hồ bảo kê, buôn bán chụp giật, mánh
mung, cấu kết với những nhóm lợi ích để làm sân sau ... Những người này có thể
có rất nhiều tiền, nhưng không có gốc, cũng chẳng có học, nên họ có khoác lên
mình đồ hiệu, xe sang, lâu đài, quần áo đồ hiệu thì nó vẫn toát lên vẻ trọc phú mới rũ bùn đứng
dậy sáng loà (Bạn cứ mở mạng ra, hay đọc báo ngày nào cũng thấy những hình ảnh
đại gia X, đại gia Y mua xe sang, tậu đồng hồ tiền tỷ... Đại gia Trầm Bê là 1 ví dụ rất kinh
điển, nghe đồn ông mới học hết lớp 3, cứ nhìn mấy toà lâu đài của ông là đánh
giá được thẩm mỹ và văn hoá của ông chủ).
Chính vì mới có của ăn của để được nhiều lắm là 20 - 30 năm nay
(tức là mới 1 thế hệ) nên một bộ phận dân Việt mới quay ngoắt 180 độ từ thái cực
căm ghét giới tinh hoa nhà giàu trước đây, đề cao thành phần cơ bản (công nông)
nay chuyển sang bưng bô nhà giàu một cách thô bỉ. Thành phần bưng bô nhà giàu,
đồng thời khinh bỉ người chưa giàu bây giờ rất phổ biến cùng với trào lưu đọc
sách self-help (nó xui người ta chỉ chơi với người giàu để học hỏi và thu nạp
“năng lượng tích cực”). Mục đích sống là làm giàu, cố gắng vươn lên một đẳng cấp
mới, có tiền, có quyền không bao giờ là sai. Nhưng vươn lên bằng mọi giá để bước
chân vào cái gọi là sang trọng, bất kể phải hi sinh tư cách, đạo đức, thậm chí
vi phạm pháp luật, là điều đáng lên án.
Nên nhớ là giới tinh hoa, tức là người sang trọng, không ai
chấp nhận hi sinh tư cách cá nhân, dòng họ, truyền thống gia đình để có tiền,
có quyền. Người tinh hoa truyền thống họ có tư cách như những nhà quý tộc (như
nhà quý tộc trong phim Titanic bạn đã xem, những người đàn ông họ sẵn sàng ở lại
tàu để chết, nhường chỗ cho phụ nữ và trẻ em được sống). Giới tinh hoa có cốt
cách sang trọng không bao giờ khoe của, hợm hĩnh, nịnh trên nạt dưới, làm nhục
người nghèo mà tự họ phải thấy trách nhiệm làm gương cho giới cần lao về phong
cách sống, cách ứng xử chuẩn mực.
Còn với giới nhà giàu Việt hiện nay, những ai có học thức,
hoặc cố gắng để có học thức, thì vẫn đang tiệm cận được với phong cách sống
sang trọng của giới tinh hoa. Nhưng lượng này không nhiều, vì thời buổi nhiễu
nhương, người ta khó làm giàu bằng kiến thức hơn là làm giàu bằng phạm pháp hoặc
cấu kết (Nếu bạn chịu khó quan sát bạn có thể bắt gặp một vài người dân Hanoi gốc
có cốt cách sang trọng của giới tinh hoa truyền thống. Họ có cách cư xử nhã nhặn,
tinh tế với mọi hoàn cảnh. Bạn biết và cảm nhận được nhưng bạn sẽ không bao giờ
bắt chước được như họ).
Cùng với việc cả xã hội hùng hục “vươn lên” làm giàu bằng mọi
giá là lối sống thực dụng, tiền là trên hết. Nếu bạn viết một bài phê phán thói
trưởng giả của giới nhà giàu mới nổi thì thế nào bạn cũng nhận được một đám fan
cuồng đại gia hay người nổi tiếng nào đó vào chửi mình là sĩ diện hão, nghèo
còn chê người ta giàu có chọc phú cứ được như người ta đi. Nào là “Mày chê thì người ta càng nổi tiếng, PR miễn phí”. Cần hiểu
là nổi tiếng cũng dăm bảy đường, tiếng thơm và tiếng thối, tiếng vinh và tiếng
nhục. Đừng nghĩ là bị dư luận chê cười là nổi tiếng, để kiếm tiền được. Cách kiếm
tiền nhờ sự nổi tiếng xấu là kiếm tiền bằng cách bán đi tư cách. Người như vậy
sao dám vỗ ngực nhận là “sang trọng, nâng tầm phong cách sống?”
Tóm lại, giàu và sang là 2 khái niệm khác nhau. Sang thì cần
phải giàu (không nhất thiết phải siêu giàu) nhưng giàu chưa chắc đã sang. Cái sự
sang trọng toát ra từ cốt cách nó quan trọng hơn là sự hào nhoáng bề ngoài bằng
cách đắp lên người đồ hiệu đắt tiền. Có ai dám chê ông Steve Jobs quanh năm mặc đúng
1 bộ quần áo bình dân là kém sang? Sir (tước vị do nữ hoàng phong tặng) Norman
Foster là 1 tinh hoa của nước Anh, kiến trúc sư hàng đầu thế giới, thiết kế cho
Steve Jobs toà nhà văn phòng của Apple trị giá 5 tỷ đô đó. Trong 2 người đó ai
sang hơn ai? Thậm chí Steve Jobs còn nổi tiếng hơn Norman Foster!
KL: Khi người ta thiếu cái bên trong thì sẽ phải cố tình gồng vẻ
bề ngoài. Được cả trong lẫn ngoài thì quá hiếm. Vẻ ngoài hào nhoáng sang chảnh
nhất bây giờ có lẽ là anh em bán hàng đa cấp.
-------------
Tôi có sang trọng không?
He..he... tôi còn đang học.
(Từ giã nghề luật về làm nông dân cày cuốc) |
(An vui cùng bè bạn) |
(Đạp xe rong ruổi để khám phá những cung đường - Ảnh "Hoàng hôn trên bãi biển Thuận An - Huế") |
(Khi còn là luật sư) |
Post a Comment