KHI BẠN GIÀ, BẠN MỚI BỎ PHỐ VỀ QUÊ?

KHI BẠN GIÀ, BẠN MỚI BỎ PHỐ VỀ QUÊ?

 LTS: Cuộc sống khi ta về già ...Ta chỉ cần một căn nhà nhỏ giữa rừng cây yên tĩnh, chỉ cần một chiếc giường để ngủ, những chiếc ghế nơi ta nghiền ngẫm những cuốn sách yêu thích, những khung cửa lớn để ta đón khí trời, đón âm thanh của thiên nhiên. Và ta cần có tri kỷ ở bên, mỗi ngày nắm tay nhau nhìn về phía mặt trời khẽ mỉm cười đầy bình yên.


Ảnh: sưu tầm

Khi biết tôi mua nhà vườn vùng nông thôn để sinh sống và làm vườn người quen hay bạn bè tôi thường nói ước gì được như tôi, hay họ nói: Khi nào tôi có điều kiện (như tiền bạc, hoặc khi tôi già) sẽ mua 1 miếng đất nơi ngoại thành để làm vườn, trồng hoa, sẽ nuôi 1 đôi con gà cục ta cục tác giống như anh, rồi làm bạn với những chú chó, mèo. Tôi lại tự hỏi: Tại sao bạn phải đợi đến lúc mình có tiền bạc hay già mới chuyển về vùng nông thôn?

Tôi bắt đầu trồng rau, hoa từ khi còn ở trên căn hộ chung cư tầng 16 hay trong ngôi nhà 30 m2, 03 tầng của mình ở Hanoi. Tôi trồng rau, hoa ở ban công, trên sân thượng, ngoài ngõ đi, tôi trồng bất cứ ở đâu nếu có thể. Tôi và vợ mua đủ các loại hoa (hoa hồng, loa kèn, hoa giấy, cẩm tú cầu, thanh tú, mười giờ, hoa quỳnh…), trồng rau: mồng tơi, mướp đắng, su su… rồi hàng ngày cứ khi rảnh hoặc sau giờ làm là đi loanh quanh từ tầng 1 lên đến tầng thượng để chăm vườn hoa, vườn rau sân thượng. 

Rồi cơ duyên một chiều cuối năm cô em gái đi chơi với đối tác ở một vùng ven ngoại thành Hanoi, cô ấy chụp những bức hình trong vườn cây ăn trái, vườn rau xanh mướt đăng lên fb khiến tôi bần thần, mong ước mình là chủ nhân của những mảnh vườn đó. Ngay sau khi thấy những hình ảnh này tôi đã nhắn tin cho cô em gái nhờ tìm hộ 1 mảnh vườn, vì mình không phải là người địa phương lên sẽ rất khó giao dịch với người bán, còn nếu thông qua môi giới thì mình không đủ tiền mua. Bất ngờ tôi gặp một người bạn trong lúc trà dư tửu hậu thì anh cũng nói ý định mình tìm mua 1 mảnh vườn để có chỗ đi về. Và cơ may đã đến với chúng tôi khi chúng tôi mua được miếng đất để thỏa chí đam mê làm vườn.

Có vài người bạn của tôi rất ngạc nhiên khi biết tôi thích làm nông dân, đặc biệt họ còn biết tôi nghỉ hưu ở tuổi 49 để về làm vườn, họ giải thích rằng tôi còn trẻ, cần phải xông pha lăn lộn, còn phải lo cơm áo gạo tiền, phải lo cho con cái... Tôi chẳng phủ nhận những điều mà những người bạn của tôi góp ý, vì ở cái lý nào dưới mỗi góc nhìn của mỗi người đều đúng.

(Ảnh: sưu tầm)

Với tôi, con người suy cho cùng, đặt ra mục đích sống của đời mình, cũng chỉ phục vụ cho cảm xúc và cơ thể của chính mình. Xét cho đến cùng, mỗi người chúng ta đang phải đau đầu vì kiếm tiền, nhưng không thoát khỏi nhu cầu tối thiểu là thỏa mãn cái dạ dày và tận hưởng niềm vui (tinh thần tự sướng). Ăn uống chính là sức khỏe. Tận hưởng niềm vui chính là hạnh phúc. Sức khỏe và hạnh phúc, thì mỗi người kiếm tìm một cách khác nhau, còn tôi tìm thấy được niềm vui khi sống trong khu vườn của mình. Cả hai thứ này, dù già hay trẻ đều cần. Mà với tôi, cần khi trẻ sẽ tốt hơn khi tôi đã trở lên già lua. Bởi tại sao?

(Cuộc sống chỉ cần đơn giản)

Thứ chúng ta ăn vào cơ thể, quyết định phần lớn sức khỏe của mình ngay hiện tại và nhất là lúc về già. Khi tôi ăn những thứ mình trồng, tôi chẳng còn lo có bao nhiêu hóa chất tồn đọng trên lá, bao nhiêu hạt bụi siêu mịn từ không khí, từ nguồn nước nhiễm bẩn hay từ lòng người nhiễm bẩn.

Khi sống trong một môi trường trong lành, tâm hồn mình cũng trở nên réo rắt. Đã bao giờ lòng bạn tự thốt lên: Hôm nay mình bình yên hạnh phúc quá! Đó là cảm giác rất thường xuyên gặp khi thấy cái cây, cái quả, cái hoa, cái lá đâm chồi nảy lộc, sinh sôi trong vườn. Tôi đã nhiều lần sáng mai thức dậy, mở mắt nhìn ra sau vườn, sương giăng trên cành, mặt trời lấp ló mọc sau cây mà thốt lên: Giàng ơi đẹp quá!

Nhưng đời thực lại, chúng tôi có phải lo kinh tế không? Có phải làm việc không? Có chứ! Làm việc miệt mài là đằng khác. Chúng tôi còn có 1 cô con gái nhỏ đang học tiểu học. Và mọi thứ đều ở phía trước. Cuộc sống gia đình tôi ở vùng thôn quê vừa mới chỉ bắt đầu. Nhưng nhìn con vui chơi chạy nhảy trong khu vườn, lớn lên cùng cây cùng lá, tôi tự mãn lòng mình đã xây cho con môi trường giáo dục đúng đắn đầu tiên của cuộc đời: môi trường tự nhiên.

(Ảnh: sưu tầm)
Thế nên, chúng tôi đã chẳng đợi tới già.

(Ảnh được sưu tầm từ các framstay của Thailand).

Post a Comment

Previous Post Next Post