Các bạn ạ! Cuộc sống luôn có rất nhiều điều thú vị để chúng ta khám phá.
Trong hành trình xuyên Việt chào tuổi 17 của tôi, khi 2 bố con tôi trùm khăn mũ kín mít đạp qua các nẻo đường của tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị chúng tôi bắt gặp rất nhiều bạn trẻ dọc 2 bên đường, mọi người thường chào: "Hello!", "Ông Tây kìa!".
Trong hành trình xuyên Việt chào tuổi 17 của tôi, khi 2 bố con tôi trùm khăn mũ kín mít đạp qua các nẻo đường của tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị chúng tôi bắt gặp rất nhiều bạn trẻ dọc 2 bên đường, mọi người thường chào: "Hello!", "Ông Tây kìa!".
Có lẽ họ lầm tưởng chúng tôi là người nước ngoài đạp xe xuyên Việt. Khi đó tôi nhận ra rằng: Nếu họ biết chúng tôi là người Việt, chắc rằng họ sẽ nói 2 thằng hâm!. Vì, chẳng có ông Việt Nam nào lại dở hơi đến mức oằn mình ra đạp xe giữa cái nắng hơn 40 độ trên dải đất miền Trung này cả.
Một lần, tôi dừng chân trước quán cafe để mua một ly nước giải khát thì bắt gặp ánh nhìn kỳ cục của bà chủ, chị ta đon đả "Hello!!!, còn tôi thì chào chị bằng tiếng Việt chuẩn giọng Hà Nội.
Chị hỏi: Cậu từ đâu tới?.
Tôi đáp: Em từ Hà Nội đạp xe vô đây.
Chị ngạc nhiên nói: Cậu có bị khùng không? nắng nóng thế này, không đi máy bay, xe đò mà chạy bằng cái ni.
Tôi tự ngẫm: "Đúng mình là thằng khùng", đúng là chỉ có thằng khùng thì mới đạp xe dưới cái nắng, khô trên 40 độ.
Kết Luận: Nếu các bạn nhìn thấy một người nào đó chùm khăn kín mặt, đạp xe với hai cái balo đằng sau, thì đó cũng có thể là một thanh niên người Việt như tôi, đam mê khám phá, thích đạp xe trên mọi nẻo đường.
* Tommy Phạm
Post a Comment