Đạp đến chân đèo Ngang, hai bố con tôi dừng lại để kiểm tra phanh, lốp con xế độp trước khi đạp qua đèo Ngang. Con đèo mà Tommy đã được học qua sách vở nhưng hôm nay Tommy mới được tận mắt chứng kiến và chinh phục nó. Thật hồi hộp và thú vị!
Lần đầu tiên, được chinh phục đèo Ngang nên tôi rất háo hức, vừa đạp vừa ngắm cảnh hai bên đèo. Tuy nhiên, mới đạp được hơn 1km đường đèo dốc thì bỗng Tommy mặt mày xây xẩm, nhịp tim bắt dầu đập loạn xạ, hai bắp chân mỏi cứng, Tommy vẫn cố hết sức để đạp nhưng không được nữa rồi. Tommy chợt nghĩ: Sao mình hết pin nhanh thế nhỉ?. Không thể tiếp tục được nữa, Tommy quyết định dừng lại nghỉ chân và chụp những bức hình để làm kỷ niệm.
Sau 10 phút nghỉ ngơi và nạp cho mình hai chiếc phomai, tôi tiếp tục lên đường, lên đến lưng chừng đèo thì xuất hiện những đám mây bao quanh chúng tôi
bay rất nhanh, vội vàng, tan loãng, rồi chúng bị gió thổi đi xa. Đỉnh đèo cũng xuất hiện trước mặt tôi. Trước khi xuống đèo, Tommy bật máy quay để ghi lại những khoảnh khắc khi hai bố con đổ đèo.
Với dân đạp xe chuyên nghiệp thì đèo Ngang không cao, độ dốc trung bình nhưng với tôi lần đầu tiên được đổ đèo thì nó thú vị vô cùng. Hết con đèo, mọi thứ trở lên rõ ràng trước mắt, tỉnh Quảng Bình xuất hiện trước mặt tôi. Bố tôi nói: Chúng ta dừng chân ăn sáng rồi đến thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chúng tôi vào quán cháo lòng ven đường Quốc Lộ. Chúng tôi gọi 02 tô cháo lòng thập cẩm, và tôi đã ăn hết tô cháo trong vòng nửa nốt nhạc vì tôi đã đói và tô cháo rất ngon.
Về địa lý: Đèo Ngang có dài 6 km, đỉnh cao 250m (7500ft) so với mặt nước biển, phần đất phía Bắc thuộc xã Kỳ Nam, thị trấn Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, phần đất phía Nam thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đèo Ngang cách thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) 24 km, cách thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) 80 km.
Khí hậu: Mùa hè ở Hà Tĩnh - Quảng Bình nóng nực vì không có mưa khiến vùng này nóng nhất Trung Kỳ hay bất cứ nơi nào khác. Nên bố Tommy có thơ rằng:
Đạp tới đèo Ngang nắng quá à!
Mặt mũi đen nhẻm như con ma,
Gù lưng đạp xuống tìm trà đá
Chẳng thấy quán đâu mệt thấy bà.
Về lịch sử: Xưa kia đèo Ngang là ranh giới cũ giữa Đại Việt (và trước đó là Đại Cồ Việt), nhà Tiền Lê đào sông nhà Lê nối từ Hoa Lư tới Đèo Ngang) với Chiêm Thành, từ sau khi người Việt giành được độc lập (năm 939, thời nhà Ngô) và trước thời kỳ Nam tiến của người Việt (năm 1069, thời nhà Lý). Đến thời Pháp thuộc đèo có tên trên bản đồ là Porte d'Annam.
Văn học: Đèo Ngang là đoạn đường đèo vượt núi Hoành Sơn tại ranh giới của hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đèo Ngang là một thắng cảnh của miền Trung Việt Nam, nổi tiếng qua bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan.
"Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta"
* Tiếp tục hành trình Quảng Bình: Vượt qua đèo Ngang, tôi tiến vào Quảng Bình. Để đến Huế, tôi cần phải vượt qua chiều dài của tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và chúng dài như không thể dài hơn, lại hẹp và khép mình giữa bờ biển và vùng núi liền kề.
* Tommy Pham
Post a Comment