LTS: Khi bạn cảm thấy ngột ngạt với không khí khói bụi thành phố, bạn còn chần chừ gì nữa hãy xách balo cùng với xế của mình tìm đến một nơi nào đó không khí trong lành để thư giãn. Tommy tiếp tục giới thiệu cho các bạn hành trình của mình nhé!
Hai bố con dậy từ 5 giờ sáng đi tắm biển, ăn sáng xong thì tạm biệt Tp - Đồng Hới, Tommy và bố đạp xe đi cầu Hiền Lương theo kế hoạch đã lập. Điểm xuất phát từ bãi biển Nhật Lệ đến cầu Hiền Lương (>70 km):
Chúng tôi ghé thăm bán đảo Bảo Ninh xem có mảnh đất nào giá rẻ để mua đầu tư làm Homestay tại Đồng Hới.
Sau khi thăm một vài dự án ở bán đảo Bảo Ninh, chúng tôi gặp gỡ và trao đổi, thỏa thuận với các ông chủ dự án về giá cả, rồi chúng tôi qua cầu Nhật Lệ 2 để ra Quốc Lộ 1A.
Đạp được 20 km thì đồng hồ cũng chỉ 10h30', lúc này trời khá nắng vì vậy chúng tôi phải dừng chân tại một điểm trường để nghỉ.
Đạp được 10 km nữa, chúng tôi ghé vào một quán ăn bên Quốc Lộ 1A để ăn trưa. Chúng tôi gọi gà, canh chua, rau lang luộc, cơm. Bữa cơm này không được ngon cho lắm, gà luộc để tủ lạnh có lẽ là hàng ế từ hôm qua. Ăn xong chúng tôi kêu chủ quán thanh toán, bữa trưa hết 280K, quá đắt đỏ!. Ăn trưa xong, hai bố con nghỉ đến 13h30 thì tiếp tục đạp đến cầu Hiền Lương. Đạp xe giữa thời tiết nắng nóng thế này chúng tôi xuống sức rất nhanh, cứ đi được 15 km lại phải dừng chân nghỉ 10' - 15'. Hai bố con tôi bắt đầu xuống sức, có lẽ sẽ không đến được cầu Hiền Lương như dự định:
Kế hoạch của chúng tôi là đạp đến cầu Hiền Lương sẽ nghỉ đêm tại đó để hôm sau đi Cửa Tùng, nhưng vì bố tôi xuống sức nên đến thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh thì chúng tôi phải dừng chân tìm nhà nghỉ qua đếm. Sau khi thuê được nhà nghỉ giá 250K/ 1 đêm phòng hai giường ngủ.
(Khách sạn Trung Sơn - Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị)
Chúng tôi hỏi bác chủ nhà nghỉ điểm ăn tối ở Hồ Xá, bác chỉ cho chúng tôi một quán ăn khá ngon giá rẻ ngay trên Quốc Lộ 1A, bữa ăn tối có món dê quay, trứng rán, thịt luộc, rau luộc, canh chua, cơm, bia. Hai bố con ăn xong thanh toán hết 280K, Bố tôi nói: lâu rồi ông mới được ăn món dê quay ngon đến vậy. Nếu bạn nào đi qua quán này thì nên vào thưởng thức món dê quay nha!.
(Quán Bờ Sông có món dê quay tươi ngon)
Sáng hôm sau hai bố con tôi ăn sáng xong thì trả phòng tiếp tục hành trình. Nhưng dắt xe ra khỏi khách sạn thì xe của bố tôi bị thủng xăm. Hai bố con bỏ đồ nghề ra vá lốp:
Hơn 8 giờ sáng, hai bố con tôi mới xuất phát đi cầu Hiền Lương:
Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, tại thôn Hiền Lương, xã Hiền Lương, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Trước kia chưa có cầu bắc qua sông Bến Hải, đoạn sông rộng chưa đầy 100m này chỉ có một bến phà. Cầu Hiền Lương đầu tiên được xây dựng năm 1928 do phủ Vĩnh Linh huy động nhân dân trong vùng đóng góp công sức. Cây cầu này được làm bằng gỗ, đóng cọc sắt, rộng 2m, trọng tải chỉ đủ cho người đi bộ.
Năm 1931 cây cầu này được Liên bang Đông Dương sửa chữa lại nhưng xe cộ muốn qua sông thì vẫn phải đi bằng phà.
Đến năm 1943 cầu được nâng cấp thêm một lần nữa, lúc này xe cơ giới loại nhỏ có thể qua được.
Năm 1950, người Pháp đã cho xây lại cầu bằng bê tông cốt thép dài 162m, rộng 3,6m. Tháng 5/1952, Pháp xây lại một chiếc cầu mới gồm 7 nhịp, dài 178m, trụ bằng bê tông cốt thép dầm cầu bằng thép, mặt cầu lát bằng gỗ thông rộng 4m.
Cầu Hiền Lương - Bãi biển Cửa Tùng (Tỉnh lộ 70: 10km): 11h30', chúng tôi đến thị trấn Cửa Tùng, hai cha con lang thang vào chợ, rồi tìm một quán ăn tại bãi nam Cửa Tùng ăn trưa.
Chụp hình xong cũng là lúc các món hải sản đã được mang ra: Cháo hàu, mực hấp, trứng hàu, thịt kho, canh chua cá, cơm, bia,.... bữa ăn hết 260K, quá rẻ và ngon hết sảy!
Cửa Tùng: Ăn xong, tôi xin hầu các bạn vài nét về lịch sử, địa lý của Cửa Tùng.
Vị trí địa lý: Sông Bến Hải chảy ra biển tạo nên bãi tắm Cửa Tùng. Bãi biển này được người Pháp đặt là “Nữ hoàng của các bãi biển” vì bãi cát mịn với những ngầm đá nhô ra biển.
Nhiều năm nay, bãi tắm này bị xói lở, ngày một thu hẹp và đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, bãi biển ngày càng mất dần, càng ngày càng không còn bãi tắm nữa vì biển sâu hẳn đi, trong đó: nguyên nhân chính và nguyên nhân chủ yếu làm sạt lở và xâm thực bãi tắm Cửa Tùng có một phần chính là do xây dựng kè ở bờ Nam. Bãi tắm Cửa Tùng đang bị xâm thực ngày càng nghiêm trọng không còn bãi cát trắng mịn như trước đây.
Khí hậu: Quảng Trị là tỉnh có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, cộng với gió Lào nên khí hậu khá khắc nhiệt. Riêng ở biển Cửa Tùng khí hậu lại ít chịu ảnh hưởng của gió Lào vì gió biển chạy theo hướng Đông Nam khiến không khí nóng đổi hướng. Nhiệt độ trung bình từ 20 – 25 độ C, mùa mưa kéo dài từ tháng 9 năm nay đến tháng 1 năm sau. Cùng với đó tháng 9 và tháng 10 là khoảng thời gian có nhiều bão nhất, các bãi tắm ở Cửa Tùng ít hoạt động. Mùa nắng nóng đỉnh điểm vào khoảng tháng 5 và tháng 6.
Biển Cửa Tùng vừa đẹp lại vừa nhiều sản vật hải sản vô cùng phong phú. Chính người Pháp đã khám phá ra nơi đây và xây cất nhiều biệt thự, khu nghỉ dưỡng cạnh biển. Hiện nay các tòa nhà cổ theo lối kiến trúc Gothic vẫn còn xót lại.
Bãi biển nằm thoai thoải trên nền đất đỏ bazan, phủ bên trên là lớp cát trắng ngần mịn màng trong từng đợt sóng vỗ. Sóng biển rì rào êm đềm như từng nụ hôn nhẹ nhàng lên bãi cát dài. Trong những ngày nắng sớm, bầu trời ở biển Cửa Tùng Quảng Trị trong xanh không một gợn mây, sắc nước như sắc trời hòa cùng một màu đầy mê hoặc. Một lần được tận mắt thưởng ngoạn cảnh đẹp bãi biển Cửa Tùng bạn sẽ thấy cuộc đời thêm ý nghĩa và tươi đẹp biết bao nhiêu.
Bãi biển nằm thoai thoải trên nền đất đỏ bazan, phủ bên trên là lớp cát trắng ngần mịn màng trong từng đợt sóng vỗ. Sóng biển rì rào êm đềm như từng nụ hôn nhẹ nhàng lên bãi cát dài. Trong những ngày nắng sớm, bầu trời ở biển Cửa Tùng Quảng Trị trong xanh không một gợn mây, sắc nước như sắc trời hòa cùng một màu đầy mê hoặc. Một lần được tận mắt thưởng ngoạn cảnh đẹp bãi biển Cửa Tùng bạn sẽ thấy cuộc đời thêm ý nghĩa và tươi đẹp biết bao nhiêu.
Tạm biệt Cửa Tùng, chúng tôi đến với Cửa Việt. Chúng tôi chụp ảnh với anh chủ quán ăn hải sản Khánh Ly.
Đạp 15km chúng tôi đến Cửa Việt. Lúc này trời đã tối nên hai bố con nhận phòng khách sạn rồi đi ăn.
Giá thuê phòng 350K/đêm, phòng có 1 giường đôi. Khách sạn ở đây chất lượng kém. Dịch vụ ăn uống tạm ổn. Nhưng hôm đó cũng là một ngày trớ trêu với tôi. Hai bố con đi ăn muộn quá nên hết thức ăn. Lúc đó mới hơn 7h mà đến các hàng ăn, độc toàn các món hải sản, đã hết
sạch đồ. Cuối cùng ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ họ mới mang ra món cháo cá. Tôi ngồi ăn một cách ngán ngẩm, đúng
lúc đó bác chủ quán ra. Tôi đoán là bác ra hỏi thăm và đúng thật! Bác
tâm sự với bố tôi là ở quán bác có rất nhiều người Hà Nội vào ăn, nhưng
mà còn mỗi mình 2 bố con ngồi ăn cháo nên bác thấy khổ thân! Lúc đó tôi
đang bực mình lắm, thấy bác nói vậy tự nhiên thấy mình nguôi đi. Rồi bác
bảo là còn một ít cơm với đĩa thịt xào, bác sẽ đãi cho miễn phí. Lúc đó tôi nghe mà vừa thấy cảm động, vừa thấy buồn cười không
chịu được. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cười, may là lúc đó bác
đã quay lưng lại 2 bố con rồi. Đúng là cuộc sống có nhiều điều bất ngờ và thú vị
quá.
Cửa Việt mọi dịch vụ đều kém từ khách sạn, quán ăn vì vậy Tommy không có gì để kể cho các bạn.
(Kết thúc hành trình hai ngày từ Đồng Hới - Hồ Xá - Cầu Hiền Lương - Cửa Tùng - Cửa Việt)
* Tommy Phạm
Post a Comment