[CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ] - 7 NGÀY Ở THÁI LAN

[CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ] - 7 NGÀY Ở THÁI LAN

Kỳ nghỉ hè vừa rồi, Tommy cùng bà nội đi du lịch Thái Lan. Chuyến đi du lịch theo tour được bà đặt trước là phần thưởng của bà nội dành cho Tommy sau khi Tommy kết thúc 09 năm học ở cấp trung học cơ sở

Ngày khởi hành:

    Tôi dạy từ sớm để chuẩn bị hành lý với bà, đây là lần đầu tiên Tommy được đi du lịch ngoài nước nên rất háo hức (từ mấy ngày trước chuyến đi mình đã chuẩn bị rất kỹ càng và mọi thứ cho chuyến đi).
Trên xe ra sân bay anh HDV giới thiệu vài nét về đất nước, con người và lịch sử Thái Lan. Trông ai cũng tươi tớn vui vẻ làm tôi bồn chồn không yên! Trong đoàn tour này có nhiều người cao tuổi cùng đi. Ngoài ra cũng có 1 bạn thanh niên như tôi đi cùng gia đình và một gia đình khác chồng là người Pháp, vợ là người Việt đi cùng con trai và gia đình họ ngoại.
Đất nước Việt Nam bé nhỏ nhìn trên máy bay

và những áng mây bồng bềnh trôi nhẹ


Chuyến bay của chúng tôi dự kiến cất cánh lúc 11:55. Chúng tôi đến sân bay để check-in khá sớm, khoảng 9:30. Bà có nói với tôi rằng nếu mình đi Vietnam Airlines, chi phí đắt hơn nhưng sẽ không bị delay. Mà lạ thay đến 12h vẫn chưa thấy loa thông báo, tôi ra xem bảng các chuyến bay thì ôi thôi bất ngờ! Chuyến bay đã bị delay thêm 1 tiếng nữa! Thời gian ngồi chờ khá lâu mà mình lại quá háo hức, chẳng thèm chơi điện thoại, thế là tôi hết đi lại lang thang khắp nơi rồi ngồi quan sát mọi người. Người ngắm điện thoại, người nằm dài ra ghế, Tây đọc sách, người ngủ gật,...
    
Cuối cùng cũng đến giờ lên tàu bay. Tuyệt! Tôi chỉ còn cách đất nước Thái Lan hơn 1 giờ bay, được đến một vùng đất mới, tìm hiểu về văn hoá, lịch sử mới, làm quen với con người mới. Nhưng ông trời dường như muốn trêu ngươi tôi khi lại có người lên máy bay muộn nửa tiếng...

    
Đã 5 năm kể từ lần cuối tôi đi máy bay vào miền Nam với bố mẹ Tommy, bây giờ khi quay lại tôi thấy sân bay quốc tế Nội Bài có nhiều thay đổi. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp hơn, máy bay sang trọng và đẹp hơn, nhiều tiện ích hơn và đặc biệt là có đồ ăn!
Bữa ăn nhẹ trên chuyến bay
(Gồm: Rau củ kèm sốt, mì xào gà xúc xích,
bánh Hamburger kèm bơ nhạt, trà, nước hoặc coffee)
Sau khi cất cánh được 15 phút, tiếp viên hàng không bắt đầu chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho các hành khách. Bữa ăn có vẻ khá thịnh soạn, đối với tôi. Có món khai vị, món chính, món tráng miệng và cả cà phê!






    Tôi vốn là một thằng nhát gan, nhất là khi đi máy bay. Nguyên do là hồi nhỏ tôi xem nhiều chương trình về điều tra các vụ tai nạn máy bay trên thế giới của kênh National Geographic, thành ra tôi cứ sợ máy bay rụng mỗi lần nó có gì đó bất thường. Hôm đó tôi đang ngắm cảnh thưởng trà từ độ cao 10.000m thì đột nhiên loa thông báo đi vào vùng thời tiết nguy hiểm, đèn báo hiệu cài dây an toàn bật lên. Máy bay đi vào vùng mây mù, một đám mây bao trùm che kín toàn bộ máy bay, ngoài trời là một màu trắng xoá. Không khí trở nên lạnh hơn. Đột nhiên máy bay xóc dữ, rung bần bật cả máy bay làm tôi rớt trà ra ngoài, cô tiếp viên thì loạng choạng cố giữ cái xe đồ ăn. Lúc đó tôi khá hoảng hốt và lo sợ mình sắp chết (he...he... các bạn đừng cười thằng tôi nhé). Quay ra bên cạnh thì tôi vẫn thấy bà nội vẫn thản nhiên đan áo len (ở bất kỳ đâu, khi nào rảnh bà tôi lại dở bộ đồ nghề đan áo ra vì bà tôi rất thích đan áo len tặng cho mọi người, tất cả những chiếc áo len của tôi đều do bà đan cho đấy cho nên tiêu chuẩn chọn bạn gái của tớ là bạn gái phải biết đan len nha!). Sau khi thấy hình ảnh bà bên cạnh tôi bình tĩnh trở lại. Khoảng vài giây sau ra khỏi vùng mây kín tôi đã thở phào nhẹ nhõm và thấy mình quê quá.




Bay hơn 1 tiếng và tôi đã đến Thái Lan. Nhìn Thái Lan từ trên cao khá đẹp, nhiều chùa, thắng cảnh kiến trúc độc đáo.




 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỤP TỪ MÁY BAY

  
Đường cao tốc -
Khu công nghiệp Thái Lan
Đường cao tốc
Cảnh chùa Thái Lan chụp từ máy bay


    Cuối cùng tôi cũng đáp xuống sân bay Bangkok Suvarnabhumi Airport - Thái Lan sau gần 2 giờ bay. Sân bay khá to và rộng, khoảng 33km-vuông. Các chuyến bay rất tấp nập, cứ 4 phút có 1 máy bay cất-hạ cánh. Sân bay to đến mức tôi phải choáng ngợp và mất gần 20 phút 9 (khoảng 2km) để đến khu vực nhập cảnh.




Trên đường đến khu vực nhập cảnh


    Khu nhập cảnh đông đến choáng ngợp. Người từ khắp mọi nơi trên thế giới, đủ các loại màu da và quốc tịch. Tiếc là họ cấm quay phim chụp ảnh nên tôi không có 1 tấm ảnh cảnh xếp hang dài. Nhưng thủ tục làm rất nhanh và chuyên nghiệp, chỉ tầm 10 giây một người nên chúng tôi cứ thế nhích dần lên.
    
    16:30 đoàn tour chúng tôi rời khỏi sân bay lên xe bus riêng hướng về trung tâm thành phố Pattaya. Đường cao tốc thoáng, rộng nên xe chạy rất nhanh. Tôi thấy ý thức tham gia giao thông của người Thái rất cao, tự nhìn đường, nhường nhịn nhau nên thường không có tiếng còi. Đến 19h về tới khách sạn Vogue Hotel, trông cũng khá xịn sò: có 3 bể bơi mà tôi chưa có thời gian bơi. Tắm rửa thay quần áo xong cả đoàn đi ăn tối tại nhà hàng Plum Restaurant. Đây là nhà hàng do người Việt quản lý, đầu bếp người Việt. Nhà hàng chế biến các món ăn Việt Nam để phổ biến văn hoá nước mình cho người Thái và cũng chính để phục vụ du khách Việt Nam nếu không hợp khẩu vị Thái Lan. Các món ăn có chút hương vị của Thái Lan: đậm đà và hơi cay.





    Tối nay chỉ có 1 lịch trình tham quan duy nhất: Đi xem show người chuyển giới biểu diễn, hay còn gọi là "Pê-đê Shâu" bởi anh HDV. Chúng tôi đến nơi biểu diễn có tên Colosseum Show Pattaya. Nó mang cấu trúc như Đấu trường La Mã cổ. Nôm na thì đây là show nhảy múa biểu diễn những tiết mục mang nét văn hoá của từng nước ở Châu Á, trong đó có Việt Nam. Họ biểu diễn bài "Xuân đã về" và nhiều người rất thưởng thức tiết mục này (vì vỗ tay to nhất mà 😼). Tóm lại tôi thấy biểu diễn rất hay và được chuẩn bị công phu, chuyên nghiệp. Họ múa rất uyển chuyển và tự nhiên, sân khấu chuyển cảnh rất mượt và nhanh gọn làm cho khán giả cảm thấy thích thú và bắt mắt.


Người mẫu chuyển giới






    Show diễn kết thúc lúc 21h và mất nửa tiếng về đến khách sạn. 23h hai bà cháu mới đi ngủ. Vậy là hết 1 ngày 1 đêm ở Thái Lan rồi! Thấm mệt vì cả ngày đi liên tục chưa nghỉ ngơi với chiếc nệm ấm áp, tôi lăn ra ngủ quên cả trời đất.



NGÀY 2

    Tiếng chuông báo thức không phải là tiếng gà gáy hay tiếng bà nội gọi mà tiếng chuông lại reo lên từ chiếc điện thoại bàn khách sạn. Đêm qua tôi ngủ một giấc rõ ngon như chưa bao giờ được ngủ! Ngoài trời những tia nắng yếu ớt lấm lét chiếu vào phòng. Những đám mây trắng đen trôi lững lờ tít chân trời đằng xa, nơi có dãy núi mà tôi chẳng biết tên. Bà tôi đã dậy tập thể dục tự khi nào. Nghe bà tôi kể rằng Pattaya là thành phố sống về đêm nên buổi sáng các cửa hàng đóng cửa kín mít, đường ít xe cộ đi lại. Yên ắng đến lạ thường! Chỉ còn tiếng chim hót, tiếng gió khẽ xì xào, tâm hồn cũng trở nên thư thái hơn. 

 Sáng sớm ở Thái Lan

    Bữa sáng là suất buffet khá đầy đủ. Tôi chọn chỗ ngồi hướng ra vườn nơi có bể bơi. Gió thổi ngược, rất to, mát mẻ và sảng khoái. Tôi nghĩ biển ở hướng đó thì phải. Bữa sáng của tôi gồm mì Ý xào gà, sandwich với bơ mặn, giăm bông, ngũ cốc và cà phê. Ngon tuyệt cú mèo. 


Bãi biển Pattaya
    Nghỉ ngơi một lúc, đoàn tour chúng tôi đến bãi biển nhân tạo Pattaya. Đây là bãi biển nằm ở vinh Thái Lan. Tôi nghe mọi người nói rằng họ bơm cát dưới đáy biển lên và nó trở thành một điểm du lịch. Bãi biển không có rác và nhìn trông rất giống biển thật.
    Tiếp đến chúng tôi đến công viên - vườn hoa Suanthai Pattaya. Cổng vào thì đẹp, quy mô rộng rãi nhưng tôi chẳng thấy hoa hoét đâu. Trông như mảnh đất hoang trồng thêm cây xanh. Nghe nói bấy giờ chưa phải mùa hoa nở. Tiếc thật, vậy là tôi chưa có dịp thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên bên đây rồi. 


Cổng vào công viên Suanthai Pattaya

    Ở đây có nhiều dịch vụ thu hút khách du lịch như cưỡi voi, ngựa, du thuyền trên sông. Nhờ đó mà tôi đem về vài bức ảnh rất đẹp


 

















    Chúng tôi ăn trưa luôn trong khuôn viên của công viên. Có 1 khu nhà riêng bày buffet và các món ăn và cũng có show diễn để xem cho du khách đỡ nhàm chán. Ăn trưa xong, đoàn lên đường lúc 12:30, đến thăm quan bức tượng Phật được dát bằng vàng trên núi. Đó là chùa Phật Vàng (tiếng Thái: Khao Chi Chan).
    
    
Vàng thật (24K) được dát lên núi


    Rời khỏi chùa Phật Vàng, đoàn tour đến "Trung tâm Nghiên cứu Giấc ngủ Hoàng Gia Thái Lan" đánh 1 giấc ngủ trưa. Cho dù tôi buồn ngủ díu mắt rồi nhưng họ chưa cho vào ngủ ngay. Trước hết chúng tôi phải đi thăm quan và nghe thuyết minh khu này đã. Ban đầu trung tâm này được vợ của vua Ruma (bao nhiêu đó tui không nhớ rõ), do chồng mình hay khó ngủ thức khuya, nên đã nghiên cứu những cách, đại loại là để giúp vua dễ ngủ hơn. Giờ thì trung tâm này là nơi giới thiệu sản phẩm và bán chăn ga gối đệm các kiểu, v.v... làm bằng da rắn. Sau một hồi lâu thì họ mới dẫn chúng tôi vào phòng thử sản phẩm để ngủ khoảng 15 phút. Tôi thì thấy hơi lãng phí thời gian vào việc này. Mà cái giường cũng chẳng khác gì giường phòng tôi, nhưng co dãn hơn và kêu to hơn. 
    Cuối cùng là ngày hôm đó cũng chỉ đi linh tinh, mua sắm rồi các trung tâm giới thiệu này kia. Thành thử hôm đó khá là chán và nhạt nhẽo.

    Chiều muộn đoàn ghé qua 1 quán ăn cũng nấu theo khẩu vị người Việt để ăn tối. Ăn tối xong khoảng 8h mới về đến khách sạn. Vì đêm nay được tự túc đi khám phá thành phố biển, 2 bà cháu đã đến Phố đi bộ Đèn Đỏ để check-in và chụp hình. Tiếc là hôm đó chúng tôi đi vào đúng 3 ngày tổ chức lễ Phật giáo nên các quán bar & nhảy nhót đóng cửa, làm giảm không khí sôi động còn 30%. Bù lại phố xá vẫn trang trí rất đẹp và lộng lẫy. Biển hiệu nhấp nháy xanh đỏ, khách du lịch đến khám phá chụp ảnh cùng với màn trình diễn đường phố khiến khu phố trở nên đông vui và nhộn nhịp thêm phần nào. 21:30 hai bà cháu mới quay về và bà tôi thì đi mát-xa Thái. Tôi ngồi đợi (nói đúng ra là nằm đợi vì nhân viên quá thân thiện cứ mời tôi ngồi nằm ghế mát-xa cho dù tôi không làm) đến hơn 10 giờ rưỡi thì về khách sạn để đi ngủ, chuẩn bị năng lượng cho ngày mai tiếp tục hành trình!


➡️ Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo: Những ngày Tommy ở Thái Lan vào ngày mai nhé!





Post a Comment

Previous Post Next Post