Tôi biết đi xe đạp khá muộn, nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 cậu tôi mua tặng một con xe "cào cào" màu đỏ hầm hố nhưng nó lại rất nặng, chiếc xe nặng khoảng chừng 15kg - 20kg trong khi trọng lượng của tôi có 25 kg. Khi có chiếc xe đầu tiên tôi sung sướng lắm nhưng tôi chẳng biết sử dụng nó như thế nào? tôi nhảy lên bắt đầu đạp, những vòng quay đầu tiên nhưng chiếc xe không nghe theo sự điều khiển của tôi mà nó cứ đi theo ý nó muốn, lúc thì nó lượn sang trái rồi lại qua phải, bỗng tôi thấy trời đất tối sầm, đầu óc quay cuồng rôi khi tôi mở được hai tròng mắt ra thì ôi thôi cả tôi và xe đã đâm vào bức tường phía trước mặt từ lúc nào, chân tay rớm máu, quần áo bê bết đất, cát lúc đó nhìn tôi như một thằng ngốc. Mới 9 tuổi tôi chẳng biết gì về xe đạp, không biết ghi đông, đĩa, líp, tay đề là cái gì? tại sao phải sử dụng chúng và nó phải vận hành ra sao?... nhưng cứ thế đạp như thể một người đàn ông bản lĩnh, rồi tôi cũng đạp được xe như bao người khác. Nhưng thực ra việc điều khiển thuần thục một chiếc xe đạp khi tham gia giao thông trên những hành trình dài thì không đơn giản chút nào. Dưới đây Tommy sẽ chia sẻ với các bạn về những buổi tập xe của tôi nhé!
Tôi bắt đầu tập đi xe đạp như một cua rơ chuyên nghiệp như thế nào?
Đầu năm nay, khi bố tôi trao đổi với tôi là năm nay ông muốn cùng tôi trải nghiệm một chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp thì tôi thật sự bất ngờ, tôi cũng mong muốn có một hành trình khám phá dọc dải đất chữ S. Nhưng bố tôi nói rằng muốn đạp xe xuyên Việt ngoài ý chí, thể lực ra thì bản thân phải biết điều khiển chiếc xe đạp một cách thành thạo vì bình thường việc đạp xe đi học hay đi chơi của tôi hầu như chỉ diễn ra trong phố đó là điều quá đơn giản, còn khi đạp xe qua nhiều địa hình khác nhau như: đường đồi núi, đường ven biển, đường bằng với thời tiết cận nhiệt đới ở Việt Nam vào mùa hè thì vô cùng khó khăn nó đòi hỏi người đạp xe cần phải có nhiều kỹ năng do đó cần phải dành thời gian để luyện tập trước khi đi.
Tôi nghiên cứu các kỹ thuật đạp xe cơ bản, cách leo dốc và kỹ thuật đi xe đường dài. Buổi tập đầu tiên là cung đường cầu Vĩnh Tuy - Aeon Long Biên - Cổ Linh - Tư Đình - Vĩnh Tuy. Đoạn đường này giúp tôi có buổi tập kỹ thuật leo dốc thấp, ngắn nên tôi hoàn thành khá tốt.
Khi tôi đã quen với các kỹ thuật cơ bản tôi tiếp tục bài tập thể lực bằng những buổi đạp xe quanh hồ Tây cùng với bố.
Chuyện bất ngờ xảy ra vào buổi tập thứ ba, tôi cứ nghĩ là bản thân mình đã nắm bắt được kỹ năng cơ bản rồi nên khá tự tin và chủ quan. Hôm đó trời lạnh vì vậy mà mình mặc áo khoác ngoài, sau khi đi được hơn 10 km hành trình, cơ thể đã đốt cháy 1 lượng calo đáng kể thì nó sinh ra một lượng nhiệt vô cùng dồi dào và toàn thân nóng ran, mồ hôi rịn ra ướt đẫm vai áo. Lúc này là cơ hội để thể hiện trình vừa đi xe vừa cởi áo với tốc độ 20 km/h. Nhưng thât bất ngờ tay áo khoác tung bay theo cơn gió mùa đông cuốn vào bánh trước làm mình trở tay không kịp, chiếc áo ôm chặt vào chiếc bánh xe như đôi tình nhân đang hút chặt vào nhau say đắm. Xoẹt ... xoẹt ...oet ....! Oạch! thế là xong cả xe và người cùng lộn nhào 1 vòng như diễn viên đóng thế trong bộ phim hành động Mỹ. Hoảng hồn không biết tại sao mình bất cẩn như vậy? may mà đoạn đường này rộng và ít phương tiên qua lại. Một bài học nhớ đời cho ngày luyện tập thứ ba.
(Tự tin hơn trong buổi luyện tập đi đường trường và kỹ thuật leo dốc)
Rồi 1 tuần luyện tập với những cung đường ngắn (dưới 20km) đã hoàn thành. Bố và tôi đã quyết định bài tập đạp xe xa hơn bằng chuyến phượt đầu tiên với hành trình 80km cả đi và về. Chuyến đi đã thành công ngoài mong đợi, bài test kỹ thuật và thể lực này tôi thấy kỹ năng của mình đã tốt hơn so với buổi tập đầu tiên.
(Buổi tập đạp xe quanh hồ Tây)
Nhưng hơn tất cả, tôi thích cảm giác được lái xe. Biết đạp xe cho tôi một cảm giác tự do mà tôi chưa từng biết đến, tôi thấy như mình có thể đi đến bất kỳ nơi đâu mình muốn, dù có xa xôi như thế nào. Có thể nói, biết đạp xe đã mở ra cho tôi một cơ hội trưởng thành, tự lập, và khám phá một “tôi” mới mà tôi chưa từng biết đến bao giờ.
* Phạm Quang Khôi (TOMMY PHAM)
Post a Comment